Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngoảnh nhìn ta một chút, chàng trai,
Ánh mắt con với ta sao quen thế…
Có thể, là ta đó – khi còn trẻ,
Đâu phải ta luôn tự nhận biết mình…

Tuổi trẻ qua rồi thành bất tử
Nhờ những gì để lại phía sau lưng
Ai cũng từng qua một thời trai trẻ
Yêu hết lòng, tự tin quá chừng!

Thời ta trẻ những đoá hoa niềm nở
Đón chào ta nồng nhiệt khắp nẻo đường
Bạn lỗi lầm ta rộng lòng tha thứ
Nhưng bội phản rồi ta quyết không dung.

Nửa cuộc đời ta đã trải qua
Mà mới hiểu được điều duy nhất:
Gắng làm sao bản thân không lạc mất
Mới mong nhân gian mãi nhớ đến ta

Trời cao ánh huy hoàng dịu bớt
Dông tố trong tim cũng lặng dần
Ta nhớ mãi những gương mặt người thân
Ta không quên những khoé nhìn say đắm.