I

Ngàn hoa chào tôi từ biệt
Mái đầu cúi thấp ngậm ngùi.
Tôi sẽ không còn được thấy,
Cánh đồng và tổ quốc tôi.

Thì có sao đâu! Hoa hỡi!
Ta thấy hoa thấy đất rồi,
Thì cái rùng mình mộ địa
Cũng coi như âu yếm thôi.

II

Chiều xuân. Thời điểm xanh lơ.
Ta vẫn yêu hoa khắc khoải,
Bởi biết làm sao bây giờ?
Giá nâng cốc cùng hoa được,

Ngân lên, hoa nhé, ta chờ.
Hồn ta gặp tai hoạ lớn,
Tai hoạ lớn với hồn ta.
Ngân lên, hoa nhé, ta chờ.

III

Ôi hoa chuông! Phấn hoa đây
Gieo vào hồn ta bài hát
Rồi kể chuyện đôi mắt biếc
Màu cúc dại mãi xa rồi.

Tôi xin. Đừng hát cho tôi!
Lửa trong ngực tôi rực cháy.
Nàng đến, như tình yêu vậy
Với thơ chẳng thể chia lìa.

IV

Hoa ơi! Đâu phải mọi người
Biết rằng từ tim tôi lạnh,
Đâu phải trên đời ai cũng
Đem lửa sưởi được tim tôi.

Số phận độc ác trên đời,
Đâu dễ đưa tay bắt được.
Tôi lượn vòng như cánh bướm,
Bay và hôn lửa chơi vơi.

V

Tôi không yêu hoa trên bụi,
Và không gọi chúng là hoa.
Đôi khi chạm môi hờ hững,
Nhưng không âu yếm bao giờ.

Tôi yêu những loài hoa khác
Thân mọc từ đất hiên ngang,
Tôi yêu và tôi chấp nhận
Cúc dại phương bắc ngang tàng.

VI

Thanh lương trà cũng nở hoa,
Báo trước một mùa quả ngọt,
Sẽ rơi xuống đất thật dày,
Sắc hồng lấp lánh trên cây.

Đó không phải hoa trên đất,
Hoa thanh lương trà khác hẳn.
Như cuộc sống, như chúng ta,
Phân thân trong bóng tối nhoà.

VII

Tình yêu! Hãy tha lỗi nhé.
Chẳng chuyện gì tôi bỏ qua.
Trên đời tôi yêu quý nhất,
Những gì có một lần thôi.

Như em, và như chính tôi.
Ta chết, những người khác đến.
Họ chẳng như ta nữa rồi –
Chẳng là của nhau, em ơi.

VIII

Hoa ơi, hãy chào từ biệt
Mái đầu cúi thấp ngậm ngùi.
Tôi sẽ không còn được gặp,
Người yêu và tổ quốc tôi.

Thì biết làm sao! Hoa hỡi!
Màu hoa khác quyến rũ tôi
Bằng khúc ca này tôi sẽ
Ngợi ca đất mẹ đời đời.

IX

Người cũng là hoa đấy nhỉ,
Ôi em yêu có thấy chăng,
Đâu phải chỉ lời trống rỗng,
Như cành hoa trong gió vờn,

Còn cái đầu này, em xem,
Sao không phải hồng vàng chứ?
Hoa người trong nắng và gió
Vẫn kiên cường đi và bò.

X

Tôi nhìn theo ngàn hoa bước,
Trong tâm bỗng trở nên hiền.
Khi biết trên đời này có
Việc binh đao trong tháng mười.
Tham chiến chỉ toàn hoa thôi

Nhiệt tình nhất là hoa đỏ,
Vì thế phần lớn lìa đời.
Nhưng với tinh thần quật khởi
Đánh lũ đao phủ tơi bời.

XI

Tháng Mười! Trong tháng Mười này!
Tôi tiếc vô cùng hoa đỏ
Ngã xuống dưới lưỡi thép dày.
Thép cắt hết hoa hồng đỏ,
Nhưng tôi cũng đâu có sợ.
Hoa của đất vững bước đi!
Và chiến thắng luôn sắt thép,
Lấy thép đóng tàu vượt biển,
Lấy thép xây cửa dựng nhà.

XII

Vì lúc này tôi đã hiểu,
Thế gian chẳng phải nhà dòng,
Nên mỗi bài thơ tôi viết,
Đều mang nặng một nỗi lòng,

Mọi việc sẽ còn trở lại.
Tôi hát, nào phải trống không.
Tôi tặng em đầu tôi đó.
Như mang tặng một đoá hồng.