Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên đường về nhà bà,
Hoa anh đào dại nở,
Trắng ngần như tuyết sa.

Trên đường về nhà bà,
Hoa đỗ quyên đua nở,
Rực hồng tận trời xa.

Trên đường về nhà bà
Mọi nhà mọi khu phố,
Khắp nơi mai nở hoa.

Trên đường về nhà bà
Bồ công anh đua nở
Bông trắng bay gần xa.

Vừa vào đến nhà bà
Đã nghe bà hỏi vội:
Cháu đã tới đấy à?
Ôi cháu tôi lớn quá!
Cháu tôi xinh như hoa!

Trên đường về nhà bà
Tiếng ve sầu nức nở
Cháu tôi đã lớn rồi,
Bà nhớ cháu, nhớ lắm!
Và nước mắt bà rơi.

Trên đường về nhà bà
Mùa thu hoa cúc nở
Rực vàng tận trời xa.

Trên đường về nhà bà
Mùa thu lá phong đỏ
Khắp núi gần núi xa.

Trên đường về nhà bà
Mùa đông sang tuyết phủ
Trắng khắp chốn, khắp nơi.

Gặp cháu bà vui lắm,
Gặp cháu là đủ vui.
Bà lúc nào cũng thế,
Lúc nào cũng nhớ tôi.
Bà bước ra đón cháu,
Vẫn còn nói dở câu.
Trời lạnh rồi còn đâu,
Lo đường về cháu lạnh...
Lạnh rồi cháu, về mau.

Ngày tôi còn đi học
Bà luôn tìm gặp tôi.
Vì tính hay cả thẹn,
Tôi nói chẳng nên lời.

Giờ tôi nhớ bà lắm,
Tôi gọi bà thật nhiều,
Không còn ai hồi đáp,
Tôi nhớ bà kính yêu.

Xe số 7 bến cuối
Là về đến nhà bà,
Cũng là nhà tôi đó,
Chuyến xe về tuổi thơ.