Cửa sổ hắt ánh sáng xanh,
Lạ lùng, như rêu trong đầm lầy u ám.
Anh chẳng treo cổ đâu, không,
Cũng chẳng phát điên, không...
Anh sẽ sống thêm cả trăm năm,
Và không cần em trăm năm ấy,
Trái tim anh không, không rên rỉ,
Không, không, không đủ một trăm lần.