Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đời là cú lừa với nỗi sầu mê hoặc
Bởi thế nên có sức mạnh vô song.
Bằng bàn tay thô bạo đến tận cùng
Viết ra đây những ngôn từ chết chóc.

Ta vẫn nói, mỗi lần nhắm mắt:
“Chỉ làm tim ta xáo trộn mà thôi,
Đời dối lừa, nhưng trong đời đôi lúc
Dối gian được tô vẽ với niềm vui.

Hãy cất cao đầu nhìn trời mây xám,
Bói số cho mình bằng những pha trăng.
Yên phận đi, và xin đừng đòi hỏi
Sự thật kia không cần với người trần”.

Thật dễ chịu trong hoa anh đào dại
Ta coi đời này là một chặng đường.
Kệ gái dễ dãi lừa ta biết bao lần,
Mặc trai hời hợt phản bội ta không ít

Mặc họ rót tai ta lời đường mật,
Kệ miệng lưỡi người đời sắc hơn dao, -
Ta sống sẵn sàng chờ mọi thứ đã lâu
Ta đã quen không xót thương tất cả.

Những tầm cao làm hồn ta lạnh giá,
Lửa sao trời không cho chút ấm nào.
Những người ta yêu bỏ ta đã từ lâu
Những người ta trọng đã quên ta vĩnh viễn.

Dù đã bị dồn đến cùng đường, bế tắc
Khi ngắm ráng hồng ta vẫn mỉm cười,
Trên mảnh đất này bao thân thương gần gũi
Vì tất cả mọi điều ta xin tạ ơn Người.