Hoàng tử mang ngựa đi tắm biển;
Сhợt nghe: “Chàng hỡi! Hãy nhìn em!”
Ngựa thở phì phì, tai dựng đứng
Rùng mình đạp nước bơi xa thêm.
”Thuỷ cung công chúa chính là em!
Liệu chàng có muốn vui một đêm?”
Cánh tay đẹp dưới nước đưa lên,
Vịn lấy yên cương, búp lụa êm.
Rồi khuôn mặt trẻ trung dần hiện,
Rong biển quấn bím tóc xanh mềm.
Mắt biếc tình yêu nóng bỏng nhìn;
Bọt nước như ngọc châu quanh cổ.
Hoàng tử nghĩ: “Thật hay! Chờ đã!”
Và đưa tay bắt món tóc dài.
Giữ chặt bằng cánh tay lực sĩ:
Nàng khóc xin, nhưng khuất phục thôi.
Hướng bờ hoàng tử kéo nàng bơi;
Đến rồi gọi to, kêu chúng bạn:
“Nào! lại đây, các chàng dũng cảm!
Thấy cô nàng giãy giụa ghê chưa…
Sao cứ đứng nhìn trơ mắt ếch?
Chưa thấy ai sánh kịp hay sao?
Hoàng tử quay đầu lại phía sau:
Và ánh mắt tối sầm, thảng thốt.
Chàng thấy sóng soài trên cát ướt,
Quái vật nằm với cái đuôi xanh;
Vảy rắn phủ trên đuôi lấp lánh,
Toàn thân run, giật co, chết lặng;
Bọt biển chảy ròng từ vầng trán,
Mắt huyền bóng chết chóc phủ mờ.
Tay buông xuôi sục vào trong cát;
Miệng thầm trách móc chẳng ai nghe…
Hoàng tử trầm ngâm rồi đi mất.
Nhưng nhớ nàng công chúa thật lâu!