Ta còn chưa kịp tận hưởng mùa thu
Mà tuyết đã vần vũ chờ ngoài cổng.
Lấp lối đi, chôn vùi bao hy vọng
Chẳng ngại ngần che lấp cả vòm trời.
Tóc ta đấy màu tuyết đừng vội đọng,
Chớ gõ cửa, đừng vội xoay ngoài cổng.
Đừng làm ngơ khi thiếu phụ thỉnh cầu,
Hè rớt của nàng đừng vội đuổi qua mau.
Đừng vội nhé, bởi ta còn chưa định
Để tuyết rơi làm vẩn đục cõi lòng,
Khúc thiên nga chất chứa nỗi đau chung
Ta viết cho chàng, chứ đâu cho tuyết.
Không thể tránh nát tan khi va chạm
Với sự hiển nhiên - tuyết phủ mái nhà.
Chỉ xin tuyết đừng сhạm tới tình ta
Đôi cánh băng làm nguội niềm âu yếm.
Tuyết, tuyết ơi, đừng đọng lại tóc tôi,
Đừng gõ cửa, chớ xoay tròn ngoài ngõ.
Nếu thiếu phụ thỉnh cầu, thì tuyết nhớ
Thu của nàng đừng vội đuổi qua mau.