Cả trời cả đất vẫn thế thôi,
Cái vũng nước tôi nhìn vào vẫn thế,
Mà hơi thở giá băng đã ít hơn đáng kể,
Ôi nước Nga cổ điển nửa mùa.
Ta không ngăn ngôi nhà mình yên ả
Khỏi niềm vui trước cái chết cận kề.
Nhưng ta tiếc khi mang giọng tiên tri
Ezekiel phong ba hiến cho niềm đau khổ.
Nổi sóng lên, gào lên, gầm mạnh nữa,
Cả đại dương nổi loạn cơn thịnh nộ,
Và những tia vàng trong ánh sáng mặt trời
Lấp lánh đuổi theo đàn cá bạc ròng chơi.