Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta là ai? Là gì? Ta là kẻ mộng mơ
Ánh mắt xanh để mất trong bóng tối,
Cuộc đời này ta sống như nhân thể,
Cùng mọi người trên trái đất thôi.

Ta hôn em theo thói quen mòn mỏi,
Vì đã hôn bao cô khác nhiều rồi,
Và, như bật que diêm hút thuốc,
Ta nói lời yêu chót lưỡi đầu môi.

“Người thương”, “dấu yêu”, và “mãi mãi”,
Mà trong hồn sáo rỗng có thế thôi.
Nếu động đến khát khao trong nhân thế,
Sự thật chẳng bao giờ thấy được, hỡi ôi.

Vì thế nên hồn tôi không khô cứng,
Cũng không mong, không đòi hỏi lửa nồng
Em, tạo hoá sinh dáng bạch dương yểu điệu
Cho cả thế gian, cả tôi nữa, phải không?

Nhưng, mãi tìm cho mình người yêu dấu
Và mỏi mòn trong tù ngục đoạ đày,
Tôi chẳng hề ghen với em gì cả,
Và cũng không đòi hỏi chút mảy may.

Ta là ai? Là gì? Ta là kẻ mộng mơ
Ánh mắt xanh để mất trong bóng tối,
Và em nữa, ta yêu như nhân thể,
Cùng mọi người trên trái đất thôi.