Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên Trái đất này nhỏ đến đáng thương
Đã từng có một thanh niên nhỏ bé
Thật khiêm nhường với việc làm lặng lẽ,
Anh luôn mang chiếc cặp nhỏ theo mình,
Lương dù ít vẫn hài lòng vui vẻ.
Một buổi sáng đẹp trời, bất thình lình,
Cuộc chiến tranh, nghe chừng cũng nhỏ,
Xộc thẳng đến nhà anh mà gõ vào cửa sổ.
Ngời ta phát cho anh khẩu tiểu liên.
Đôi giày lính đi vừa chân, cỡ nhỏ.
Chiếc mũ sắt vừa mái đầu thanh tú,
Và áo khoác ngoài – đúng cỡ - nhỏ thôi.
…Khi anh ngã xuống – không đẹp, chẳng hợp thời,
Miêng thét vang. Tiếng xung phong còn nghe đâu đấy.
Khắp trái đất này không tìm đủ đá hoa cương
Để tạc hết tầm vóc anh khi ấy!