Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đang “tớ, cậu” ngon trớn,
Tự nhiên gọi “anh ơi”,
Làm người ta tưởng bở,
Ngỡ chung nhà đến nơi.

Làm người ta đần mặt,
Nhìn mãi như dở hơi,
Nói: “Cậu cũng xinh nhỉ”
Nhưng nghĩ: “Em yêu ơi”