Dưới bóng hoa cúc trắng
Tôi đóng một chiếc thuyền,
Say việc nên tôi lỡ
Đánh rơi nhẫn của em.

Nhẫn rơi chìm vào sóng
Tung bọt nước trắng bờ,
Ôi chia ly độc ác,
Như nhạc mẫu, ai ngờ.

Cá măng nuốt mất nhẫn,
Mang xuống đáy sông sâu,
Cùng với nhẫn, tôi mất,
Luôn cả mối tình đầu.

Không thể tìm thấy nhẫn,
Tôi lang thang trên đồng,
Tiếng sóng như cười nhạo:
“Người yêu đã lấy chồng!”

Rộn rã hội múa vòng,
Tôi thôi không tới nữa.
Những đám đông vui vẻ,
Ai cũng cười chê tôi.

Đến một ngày xấu trời.
Tôi gieo mình vào sóng.