Dù soi đèn cũng chẳng cứu được ngày
Hất sao được tấm chăn đêm dày phủ.
Trái đất này đông đang ngự trị,
Nhà vẹo xiêu, làn khói bất lực bay.
Đèn đường giống bánh mì, và mái nhà – bánh rán
Một vệt đen trên tuyết trắng – thềm nhà:
Nhà chủ đấy, nơi tôi làm gia sư dạy học
Trò ngủ rồi, mình tôi thức đợi đêm qua.
Chẳng ai chờ ai. Rèm nặng buông kín mít
Hè phố mấp mô, tuyết phủ kín mái nhà
Ký ức, thôi nào, hãy hoà cùng ta làm một!
Để ta tin, ta là ngươi và ngươi cũng là ta.
Ngươi lại nhắc về nàng? Ta chẳng lo chuyện ấy.
Ai cho hạn thời gian, ai chỉ dấu cho nàng?
Một cú đòn – khơi nguồn tất cả.
Những gì còn lại ư – ta chẳng chút bận lòng.
Hè phố mấp mô. Lổng chổng đầy chai rỗng
Những mảnh băng đen giữa tuyết chất chồng.
Đèn đường như bánh mì, trên mái nhà khói cuộn
Chẳng ưa người, như con cú xù lông.