Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bàn nhỏ sẵn bày trà, bánh ngọt,
Trong bình bạc chứa đầy kẹo bi.
Thu chân, đổi thế ngồi đỡ mỏi,
“Rồi ư?” – nàng buông tiếng thờ ơ.
Nàng chìa tay. Và môi tôi khẽ chạm
Những chiếc nhẫn trơn tuột lạnh lùng.
Ta không hẹn gặp lần sau nữa.
Tôi biết, cuộc tình đã cáo chung.