Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Dường như tôi được mẹ sinh
Ra đúng phải giờ đau khổ?
Dường như tổ ấm gia đình
Phù thuỷ ác nào nguyền rủa?

Đêm đen hay ngày sáng sủa,
Tôi vẫn giọt châu ngắn dài,
Nào phải không có mối mai
Chẳng lần nào tôi trót lọt.

Có một chàng tôi yêu nhất,
Mải vui theo bạn theo bè,
Còn tình tôi chàng quên mất,
Cô đơn nỗi buồn lê thê.

Những ngọn nến trong nhà thờ
Các bạn tôi cầm cháy tỏ
Mình tôi đầy những rủi ro,
Nến tắt ngấm như ra gió.

Lá rơi, thu đến ngoài đồng,
Chó nhà mải mê bới đất,
Đầu hồi cú bay đến đậu,
Hỏi tôi: “Bao giờ lấy chồng?”

Sắp rồi, chẳng còn mấy đâu,
Chàng về và tôi sẽ gặp!