Thường ngày lặng lẽ, hay hờn dỗi,
Em giờ như ngọn lửa cháy bừng bừng
Để anh mang nhan sắc em hiếm thấy
Giam vào lâu đài thơ tối tăm.

Em xem này, bóng chập chờn biến đổi
Trong vầng lửa hắt trên chao đèn.
Nhà tồi tàn, đầu tường, rìa cửa sổ
Bóng chúng mình, và dáng anh bên em.

Em ngồi xếp bằng trên ghế đệm
Hai chân thu kiểu Thổ uy nghi
Bất kể dù ngoài sáng hay trong tối
Em thường lý luận kiểu trẻ thơ.

Em xâu chuỗi hạt khi mộng mơ
Từng vốc cườm em để lăn trên váy.
Vẻ mặt em sao buồn, sao quá buồn như vậy
Chuyện em kể cũng thẳng thắn, đơn sơ.

Khi tình yêu bắt đầu, em lúc nào cũng đúng.
Anh sẽ đặt thêm cho em một cái tên.
Nếu em muốn, vì em anh sẽ đổi
Cả thế giới này, mọi từ ngữ thân quen.

Chẳng lẽ vẻ ngoài em ảm đạm,
Xứng với tâm hồn tiềm ẩn bao tình cảm?
Và lớp quặng vàng rọi sáng trái tim?
Vậy vì sao, vì sao mắt em buồn?