Shagane của anh, Shagane!
Phải chăng vì anh đến từ phương Bắc
Anh sẵn lòng kể em nghe chuyện đồng quê,
Sóng lúa mạch dập dờn dưới ánh trăng vằng vặc
Shagane của anh, Shagane!
Phải chăng vì anh đến từ phương Bắc,
Nơi mặt trăng to sáng gấp trăm lần,
Dù Shirazh có huy hoàng đến mấy,
Vẫn không bằng những trảng cỏ Riazan
Phải chăng vì anh đến từ phương Bắc?
Anh sẵn lòng kể em nghe chuyện đồng quê,
Anh mượn lúa mái tóc vàng lượn sóng
Nếu muốn thì ngón tay em cứ xoắn
Anh sẽ không mảy may đau đớn chút gì,
Anh sẵn lòng kể em nghe chuyện đồng quê.
Sóng lúa mạch dập dờn dưới ánh trăng vằng vặc
Nhìn sóng tóc anh xoăn em hãy hình dung.
Em yêu à, hãy mỉm cười đùa bỡn
Đừng đánh thức trong anh ký ức một cánh đồng
Sóng lúa mạch dập dờn dưới ánh trăng vằng vặc.
Shagane của anh, Shagane!
Nơi phương Bắc xa xôi cũng có người con gái,
Trông thật giống em, giống lắm em à,
Cô ấy đang nhớ anh, có thể mà, có thể...
Shagane của anh, Shagane!