Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mùa đông sao mà u ám thế,
Toàn những bão tuyết triền miên
Chút le lói mặt trời lên –
Rồi đã lại đêm, rồi lại tối…

Trong tim lặng câm trống trải
Không tiếng động nào, không cả tiếng rên
Không lên tiếng khi thần chết đến bên.
Ai sẽ trả lời đây? Trống rỗng…
Đâu phải mùa đông đó, ôi không…

Và tình anh dịu dàng trở lại,
Quá mong manh, tôi chẳng đợi chẳng chờ.
Đâu cần cho tôi? Như những đám mây về
Khiến bóng tối dày thêm trên mặt đất.
Mà tôi thì không bao giờ còn hát.

Chẳng phải chính tôi sao, tôi đã
Từng tiên đoán cho mình một mùa đông,
E rằng một ngày kia sẽ đến,
Chẳng niềm vui, ánh sáng cũng không?