Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi đi ngang vườn như qua lâu đài trống
Trên thảm lá khô xào xạc êm đềm
Lòng thấy vui lạ lùng không tả nổi,
Khi đặt chân lên năm tháng đã pha phôi.

Tất cả những gì trước kia ta không trọng
Giờ đây khi nhớ lại thật ngọt ngào!
Ta buồn và nhói đau – trong hy vọng
Được khám phá thêm một mùa xuân sau!