Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Dù phất phơ ngàn dải liễu,
Buộc sao được gió xuân xanh.
Bướm hoa hẹn thề độ ấy,
Mà hoa rụng mất sao đành?
Tình yêu có sâu nặng mấy,
Không níu nổi bước chân anh.