Lưỡi liềm trăng nhợt nhạt trên trời
Trải ánh sáng ảo mờ xuống đất;
Thần băng giá dạo khắp trần gian
Một mình, to lớn hùng mạnh nhất.
Trên những hàng rào, cùng cây cối
Thần để lại xiêm áo mùa đông;
Nơi nào bước chân thần đặt tới
Tuyết, khác nào kim cương, cháy bừng.
Áo lông phanh ngực, mũ đội nghiêng
Từng lọn tóc xoăn bay theo gió
Băng giá trong tóc đọng trắng tinh
Như bạc ròng điểm trang đây đó.
Thần đi, mắt sáng ngời lấp lánh
Ngó nghiêng nhìn tìm kiếm xung quanh
Kia rồi – lấp ló bên cánh cổng
Thần thấy cô thiếu nữ xinh xinh…
Nhìn quanh, rũ tóc cho sạch tuyết,
Thần hài lòng huýt sáo vang vang –
Rồi đến trước mặt cô gái ấy
Thần biến hình thành người yêu nàng.
“Chào em yêu!… Niềm vui duy nhất!” –
Thần thì thầm khẽ nói với cô,
Với đôi mắt lửa tình rực cháy
Thần nhìn vào mắt cô đắm say.
“Chào anh yêu! Sao anh lâu thế?
Em mệt rồi những đợi với chờ.
Cóng lạnh ngoài trời trong băng giá
Em khó thở rồi, chẳng phải đùa”.
Băng giá đưa cánh tay mạnh mẽ
Một vòng ôm quanh cổ cô nàng,
Và trong lồng ngực cô ấm áp
Thần chặn luôn hơi thở nồng nàn.
Và thần áp đôi môi nóng bỏng –
Lên môi cô nồng cháy nụ hôn.
Thận trọng thần đỡ mái đầu son
Đặt lên bên vai thần vững chãi.
Rồi đôi mắt thần long lanh sáng
Nhìn sâu vào đáy mắt cô em
Và lời dịu ngọt rót êm đềm
Tiếng thầm thì mình cô nghe thấu:
“Ta yêu nàng, cô nàng yêu dấu,
Ta yêu nàng hơn cả đắm say.
Phải em không, con thiên nga trắng
Đẹp hơn tất cả trên đời này!”
Những nụ hôn ngày càng bỏng cháy,
Điên cuồng, nồng nhiệt rót lên môi;
Tuyết như lớp bạc ngày càng dày
Từ tóc thần rơi quanh cô gái.
Tuột khỏi vai thiếu nữ mỏng manh
Áo ấm rơi lúc nào không biết;
Đôi bím tóc băng giá đọng thành
Đôi hàng nhũ băng rơi xanh biếc.
Băng giá làm má cô cháy đỏ,
Mắt mờ không nhìn thấy nữa rồi,
Đôi tay bất lực cũng buông xuôi,
Đôi chân yếu dần rồi quị xuống.
Và người đẹp lả dần… dần lả…
Rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng…
Thờ ơ lạnh lẽo lưỡi liềm trăng
Chiếu lên gương mặt cô băng giá.