Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bầu trời đầy mây phủ,
Gió gào mãi không thôi.
Mẹ thiên nhiên buồn bã
Nhìn ngắm khắp muôn nơi.

Màu hoa chừng đã bạc,
Cây cối trụi lá rồi,
Vườn tược hết trái chín,
Thung lũng buồn nằm phơi.

Chim đã ngừng lảnh lót
Bay mỏi cánh trùng khơi.
Bài ca xuân lần cuối
Chúng đã hót hết rồi.

Bầu trời đầy mây phủ,
Mưa rơi mãi không thôi.
Buồn lắm và chán lắm
Thời gian chẳng ngừng trôi.