Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi yêu cuộc đời này
như một kẻ vô thần!
Dù lúc nào nhớ đinh ninh,
rằng
sớm hay muộn
cũng sẽ đến
lượt mình.
Vấp ngã
Trên đá sỏi
Và, chìm
vào bóng tối,
ôm trái đất
bằng đôi tay
mệt mỏi…
Tôi muốn,
Khi biết chuyện,
bạn bè
không ai tin nổi.
Tôi muốn,
hoạ mi
mất giọng
chỉ một phút thôi!
Muốn mùa xuân
lộng lẫy rạng ngời
bắt đầu
hành trình
trên mặt đất…
Muốn em
cất tiếng cười!
Và hạnh phúc
trên đời.