Gió thổi, nước đen trời
Từng đoàn ngựa trắng bơi
Xuống lên muôn khoảnh sóng
Trên dưới một làn hơi
Khít bợc, mòi xao mạnh
Xa bờ, cát chảy dài
Vì đâu nên nỗi giận
Hồn Ngũ Tử Tư ơi!