Người trồng cây nay phương nào đó
Vin cành mà than thở bâng quơ
Người không gặp lại bây giờ
Nhưng cây năm vẫn hoa cho đều đều
Đầy tiếng sẻ khi chiều vừa xuống
Nửa vườn xuân cảnh muộn xế tà
Gió đông không biết lòng ta
Thổi cho ráng xuống đất nhoà bóng đêm.