Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiễn đưa mãi đi hoài đường hết
Lo lắng toàn hỏi bến trọ đâu
Sợ đường ngàn dặm dãi dầu
Gian nan rút ngắn tuổi mau về già
Dòng tâm sự đều là phiêu bạc
Cuộc sống đều hốc hác đắng cay
Người đi kẻ ở lúc này
Chỉ còn trong mộng hồn bay tương phùng