Núi trùng điệp cỡ non vạn ngọn Thành lẻ loi nằm gọn trong thung Trời không gió thổi mây vương Đêm chưa sụp xuống mà trăng lên rồi Sứ thuộc địa sao rời chậm trễ Chém Lâu Lan chưa thể về sao Nhìn xa sương khói phủ bao Suy tàn vẻ mặt tiêu hao thân hình.