Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu thứ hai triều vua mới lập
Tháng tám nhuần, ngày tốt tháng này
Phủ tôi phương bắc đi ngay
Về thăm gia quyến bấy rày cách xa
Gặp lúc khó thật là lo lắng
Quan tới dân đều chẳng được yên
Ngẫm mà thẹn với ơn trên
Đã cho chức tước lại kèm về quê
Trước bệ ngọc quỳ lê từ biệt
Khá lâu mà chẳng thiết bước đi
Tài ta tuy chẳng ra gì
Xem ra vua cũng có khi sai lầm
Ngài đúng là người cầm quyền bính
Việc trung hưng toan tính dầy công
Đông Hồ giặc chửa dẹp xong
Phủ này căm phẫn trong lòng khôn nguôi
Lau nước mắt bùi ngùi cất bước
Lên đường còn chứa chất bàng hoàng
Đất trời bao nỗi đau thương
Buồn rầu lo lắng dễ thường khó quên
Lủi thủi đi bước trên đồng ruộng
Khói bếp, người sao luống lưa thưa?
Gặp người ai cũng bị thương
Miệng rên, máu chảy trăm đường xót xa
Huyện Phụng Tường quay qua nhìn lại
Cờ mờ trong nắng quái chiều hôm
Leo lên núi lạnh mà dòm
Vũng cho ngựa uống hãy còn đó đây
Xuống huyện Bân này vùng đất thấp
Nước sông Kinh chảy gấp ra xa
Cọp hung dữ đứng trước ta
Tiếng gầm như xé núi ra hai đàng
Hoa cúc đầu thu đang buông rủ
Dấu xe xưa trên đá còn hằn
Gợi nhiều hứng thú mây xanh
Cảnh hoang vắng cũng vui lòng người qua
Trái dại nhiều nhưng ra nho nhỏ
Đơm lung tung với quả lật xen
Hoặc là đỏ tựa thuốc tiên
Hoặc là đen nhánh như viên mực tròn
Được thấm nhuần bao cơn mưa móc
Ngọt hay chua cũng kết trái đều
Lan man nghĩ tới suối Đào
Lại càng ngán ngẩm mình sao dại khờ
Đàn tế thần châu Phu ngất ngưởng
Núi và hang khi ẩn khi quang
Bờ cao đã đến mé sông
Mà tên đầy tớ ngang tầm ngọn cây
Trong lùm dâu vẳng bầy chim cú
Chuột chắp tay lố nhố trước hang
Đêm khuya qua bãi chiến trường
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xương cô hồn
Cửa Đồng quan quân hơn trăm vạn
Những người xưa sao vội rã tan
Đã làm cho nửa dân Tần
Cùng theo số kiếp làm dân ma hờ
Huống ta bị giặc Hồ chận bắt
Trốn được ra thì tóc hoa râm
Nhà tranh trở lại một năm
Vợ con đói rách loanh quanh tháng ngày
Tiếng gào khóc rừng cây vọng lại
Suối cảm thương nên nghẹn ngào trôi
Thằng con cưng nhất trên đời
Thịt da trắng nõn như trời tuyết sa
Nay quay mặt thấy cha khóc rống
Không vớ mang, chân lấm khó thương
Hai con gái nhỏ bên giường
Váy đà rút ngắn lên ngang gối rồi
Áo tranh biển không khơi sóng nước
Vì mụn chằng che khuất mất rồi
Thuỷ thần, phượng tía rất oai
Nay đem vá đụp bên ngoài váy thô
Già này bị bụng vừa làm xấu
Ói, đi tiêu mất mấy ngày đêm
Há trong bao, lụa không đem
Để cho con mặc qua cơn lạnh này?
Chăn màn lấy ra bày la liệt
Lại còn kèm thêm chút phấn son
Vợ gầy mặt sáng hẳn lên
Gái thơ chải tóc làm duyên vui cười
Bắt chước mẹ làm chơi đủ thứ
Mặc sức bôi son thử ban mai
Phấn hồng cũng trát bôi hoài
Lông mày nguệch ngoạc, vụng tay to đùng
Được sống sót bên đàn con trẻ
Vui sướng không dám kể đói mà
Vặt râu tranh hỏi chuyện ta
Ai mà lòng nỡ mắng la bây giờ
Nhớ lúc bị giặc Hồ giam lỏng
Nên mặc cho bọn chúng quấy rầy
Mới về sum họp trước thôi
Việc làm sẽ tính hạ hồi bàn sau
Đức vua còn đang sầu gió bụi
Luyện quân binh chẳng thiếu ngày nào
Ngửa trông khí tượng trên cao
Hung tinh bàng bạc đang vào trời trong
Gió lạnh thổi từ phương tây bắc
Mang theo quân Hồi Ngột tiến ra
Vua Hồi thuận giúp vua ta
Họ đi ngựa giỏi, rất là hiên ngang
Họ đưa sang năm ngàn binh tướng
Và một muôn ngựa giống chạy nhanh
Họ tuy ít, nhưng hùng anh
Nơi nơi nể phục họ giành chiến công
Binh tiến nhanh như bành chim ó
Phá tan thành mau tựa tên bay
Lòng vua tin tưởng quân này
Trong lòng quyết bỏ ngoài tai lắm lời
Một vẫy tay thu hồi Y, Lạc
Tây kinh thì vừa phát đã thâu
Quan quân xin tiến thêm sâu
Đặng đem nhuệ khí ngõ hầu phản công
Thanh, Từ dựa thế đông lấy được
Hằng, Kiệt thì cũng tước được thôi
Điềm cho sương móc đầy trời
Ấy là chính khí gặp thời thắng to
Hồ tiêu vong trong năm thế chuyển
Tình thế này sẽ chiến thắng mau
Vận Hồ không thịnh được lâu
Kỷ cương đất nước dễ đâu lu mờ
Nhớ năm xưa khi vừa loạn lạc
Tình thế nay đã khác lắm rồi
Gian thần đã chết hẳn hoi
Huống hồ đồng đảng cũng hồi tan hoang
Nhà Hạ, Ân suy vong được biết
Mang họ Bao, họ Đát hành hình
Nhà Chu, nhà Hán trung hưng
Cũng nhờ Quang Vũ, Tuyên Vương góp phần
Nhờ tướng quân họ Trần dũng mãnh
Giơ cao cây búa mạnh lập công
Không ai làm được như ông
Nhờ ông đất nước mênh mông vẫn còn
Điện Đại Đồng cô đơn ủ rũ
Trước cửa cung Bạch Thú vắng không
Ngọn cờ hoa thuý dân trông
Tốt lành khí thế hướng tòng kinh đô
Nơi Viên lăng phụng thờ thần khí
Việc trùng tu, hương khói chuyên cần
Thái tông dựng nghiệp ban ân
Như cây cổ thụ vút tầng trời cao!