Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh vật đây cũng như quê cũ
Nhưng núi sông đường xá khác nhau
Năm qua nào được về đâu
Nay lên ngựa lúc xuân màu đã phai
Một chén rượu hoa cài tiễn biệt
Mặt trời đà xuống miệt sông tây
Sáo đàn không đợi ngừng tay
Quất roi ngựa phóng, hoa rời sau lưng