Xuân kinh đô dần dần sắp hết
Ngựa xe tranh chạy riết ồn ào
Mẫu đơn cùng bảo đang mùa
Kéo nhau tấp nập đi mua để dùng
Giá hoa cao thấp không nhất định
Nói giá tuỳ theo số lượng hoa
Trăm hồng không buộc kiêu sa
Trắng năm bông bó vì là nhỏ hơn
Trên căng màn để ngăn bớt nắng
Chung quanh còn tre cắm làm rào
Trên vẩy nước, dưới bọc bùn
Đem đi hoa sắc vẫn còn tươi nguyên
Nhà nhà mua lâu truyền thành tục
Người u mê không biết tại sao
Nhà quê có một ông nào
Tình cờ qua đó tạt vào mua hoa
Ông cúi đầu nói qua than thở
Nhưng lời than không có ai hay
“Bó hoa đậm sắc nơi đây
Mười nhà đóng thuế mới tày giá mua!”