Xe chở lương người đun rầm rập
Ngựa chở quan phóng gấp hí vang
Người đi cung tiễn trên lưng
Vợ con, cha mẹ bên đường tiễn đưa
Bụi mù cầu Hàm Dương không thấy
Họ níu chân giữ lại khóc than
Đầy đường vang tiếng than van
Âm thanh tới tận những làn mây cao
Người qua đường hỏi sao đi vậy
Đáp rằng sưu dịch lấy liên miên
Mười lăm tuổi, đắp đê liền
Bốn mươi khai phá ở miền tây hoang
Lúc trở về chuyển sang lính thú
Nơi biên thuỳ máu tụ thành sông
Vũ hoàng vẫn chửa hài lòng
Vẫn còn muốn mở mang vùng biên cương
Hai trăm châu Sơn Đông nhà Hán
Hàng ngàn làng vạn xóm gai đầy
Đàn bà dẫu có cầy hay
Lúa cằn thóc lép chẳng thay được chồng
Lại nữa lính đất Tần chịu khổ
Bị lùa đi như chó như gà
Quan trên có hỏi qua loa
Dịch phu đâu dám kêu ca oán hờn
Như năm nay tiết hàn vừa đến
Lính Quan Tây chưa hạn được về
Huyện quan thúc thuế vợ quê
Lấy đâu mà đóng cho vừa lòng đây
Nay mới biết sinh trai là xấu
Sinh nữ nhi mới thật tốt hơn
Nữ nhi gả bán gần thôn
Trai theo chinh chiến xác chôn sa trường
Ông thấy ở tuyến đầu Thanh Hải
Xương trắng nơi quan ải dãi dầu
Oan hồn than khóc canh thâu
Tỉ tê thành tiếng âu sầu đêm mưa.