Bản dịch của Nguyễn Minh

Hương lò ngọc,
nến hồng lệ,
chiếu nghiêng ý thu nhà vẽ.
Mi biếc nhạt,
tóc mây tàn,
suốt đêm lạnh gối chăn.

Cây ngô đồng,
mưa canh ba,
không nói thật khổ chia xa.
Từng chiếc lá,
từng âm thanh,
rơi thềm tới sáng banh.