Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi gồ ghề, đường đi nhỏ hẹp
Dơi bay, tới chùa kịp trước đêm
Mưa vừa tạnh, ngồi trên thềm
Lá cây chuối lớn, bùi êm hột dành
Sư bảo vách có tranh Phật cổ
Đem đèn xem thì có được bao
Phủi giường nằm, cơm dọn vào
Canh suông gạo lớn miễn sao no lòng
Đêm đã khuya côn trùng im bặt
Trăng vừa lên ánh hắt qua song
Ra đi trời sáng băng rừng
Vào ra, lên xuống trong sương khói nồng
Sáng tưng bừng núi hồng suối biếc
Có cây thông cây lịch mười ôm
Chân trần trong nước suối tuôn
Suối reo róc rách, gió luồn áo trong
Ta chợt thấy trong lòng vui sướng
Ra thoát đời buộc vướng tầm thường
Ngẫm vài đứa bạn mà thương
Già rồi mà vẫn chưa màng ẩn cư.