Đến không nói, đi thì mất dạng Trăng xế lầu, chuông vẳng canh năm Mộng chìa ly, nói khó khăn Bức thư viết vội mực ngâm chưa nồng Ánh nến chiếu nửa lồng phỉ thuý Hương sạ bay thoảng gối phù dung Chàng Lưu đã hận non Bồng Còn ta xa cách muôn trùng Bồng sơn.