Tự ngàn xưa sóng xô trong kẽm
Lão suy tàn vì suyễn lại già
Thức đêm phòng cọp đất Ba
Dỡn cùng trẻ Sở để mà sống vui
Tóc bạc rủ xuống vai chạm áo
Lá phong rơi đỏ chói cổng nhà
Thương Sơn quái lạ các già
Còn duy trì được công ca ngợi đời.