Bản dịch của Nguyễn Minh

Đâu tự phụ khi thân yếu đuối
Chuyển gốc nên mong đợi ngài chăm
Bên rèm hé chút lợt xanh
Tiếng reo nho nhỏ nghe gần trướng châu
Chưa thấy mây tím màu tụ lại
Nhờ móc trong phủ tưới ban đêm
Phải chi trăm trượng lớn thêm
Ắt thành cái lọng che trên mái nhà.