Cuối bến sông nằm bia hoang phế Cỏ âm u như bế xuân tàn Da tre lưu giọt lệ than Gió buồn thổi đám rau tần trắng tinh Tám tộc hiền bắc phương khấn vái Bốn tộc hung đang đợi nam tuần Giống nhau chín ngọn khó phân Thương Ngô chẳng thấy một nhân vật nào.