Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ nguyên đán tới ngày mồng bảy
Chưa lúc nào trời thấy sáng xuân
Tuyết băng oanh tới khó khăn
Trăm hoa nở muộn vì xuân lạnh lùng
Mây theo nước trắng sông hạ thấp
Núi tím vì gió thốc nên buồn
Tóc bù vì chẳng chải luôn
Hơi đâu so sánh với làn tóc tơ.