Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẻ thu đến từ từ không ở
Trên thềm chiều lá đỏ rụng đầy
Trùng Dương tiết lại tới đây
Chỗ cao hẹn gặp vui vầy uống chơi
Hương thù du nơi nơi thơm ngát
Rượu cúc nồng từng bát say sưa
Sân nhà gió nhẹ thổi lùa
Đem theo khói biếc lướt qua mưa phùn
Tiếng ca én mới lạnh run
Tương tư đeo đẳng nỗi buồn kinh niên.