Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếp bờ hoang là màu xanh biếc
Dáng như sương khói nhập lầu xa
Ảnh phô trên mặt nước thu
Hoa bay rơi xuống là là người câu
Rễ già làm hang sâu cá núp
Cành đong đưa thuyền khách buộc neo
Đêm mưa lại cất tiếng reo
Làm kinh giấc mộng lại đèo buồn thêm.