Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới gò tiếng kèn buồn dẫn dụ
Gió bấc đang gào hú trên gò
Trăng đang hạ xuống sương mờ
Ải xa vạn dặm cõi bờ tịnh không
Lính thú cạn hết dòng nước mắt
Giặc Hồ đang còn khóc chưa nguôi
Lệnh cho Định Viễn sao rồi:
Đừng nên mơ tưởng tái hồi Ngọc Quan.