Buổi sáng đi vào thành Tử cấm
Chiếu chỉ chờ chiều tới Kim môn
Mở nang lấy sách ra ôn
Thấy tuồng chữ cổ, ý còn sâu xa
Nửa chữ cũng không vô lòng được
Gấp sách xong lại chợt cười khan
Như nhau dơ bẩn nhặng xanh
Khó mà “Bạch tuyết” hoà cùng nhịp ca
Ta vốn đã là người phóng túng
Thường bị chê là chẳng khoan dung
Trời u ám, vừa sáng trong
Làm ta nhớ những chuyến rong chơi rừng
Hoặc vừa lúc gió lành thổi tới
Dựa lan can mà thốt kêu tên
Nghiêm Quang bờ suối lều bên
Với ông họ Tạ trên triền núi cao
Công thành rồi nhân gian từ tạ
Kiếm cần câu ghềnh đá ngồi nhàn.