Ban đêm rời đầu sông Thanh Quyết
Sáng Lị Nhân la liệt mây vần
Dân than nóng hạn ngày xuân
Khách về đâu có phàn nàn mưa lâu
Hàng vạn khoảnh ruộng sâu cỏ ngát
Ngàn làng như tre nước Võng Xuyên
Mười năm nhìn lại tóc sương
Thẹn vì bô lão đứng nhường đường đi.