Nhớ nhau hoài
Tại Trường An
Tiếng thu bên lan can giếng vàng
Sương mỏng lạnh lẽo, màu chiều tàn
Đèn không sáng, nỗi nhớ mênh mang
Vén rèm ngắm trăng, buông lời than
Người đẹp như hoa sau đám mây ngàn
Trên thì có trời bao la xanh
Dưới thì nước trong sóng hồ lan
Trời rộng đường xa hồn bay khổ
Trong mộng hồn không đến quan san
Nhớ nhau hoài
Nát ruột gan.