Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn xuống bút dung nhan tự vẽ
Thì trước tiên phải ghé gương soi
Mặt mày lặng lẽ kém rồi
Tóc tai tàn tạ khó coi dần dần
Nước mắt chẳng khó khăn khi vẽ
Nhưng lòng buồn diễn tả ra sao?
Sợ chàng quên lãng thuở nào
Nên tranh em vẽ đặng trao gửi chàng.