Trời đất bao la vô cùng tận
Đêm trước, sáng nay lại tối mai
Răng thưa mái tóc tàn phai
Nào ngờ mình đã bốn mươi bảy rồi
Vài năm nữa năm mươi tuổi chẵn
Lấy gương soi mặt bỗng bùi ngùi
Đã không dây buộc nắng trời
Cũng không có thuốc giữ hoài mặt son
Mặt son trẻ không còn đẹp mãi
Sử ghi công ở tại chốn nào?
Lưu tuổi trẻ đợi sang giàu
Nhưng giàu không đến, tuổi mau qua rồi
Và ngày xanh cứ trôi như nước
Cuốn về đông không ngược về tây
Sang hèn cũng chết bỏ thây
Bắc Mang cao ngất, mồ đầy ngổn ngang
Xưa nay chẳng ta riêng như vậy
Chưa chết mà có rượu hát vang
Bá Di đói, vắn số Nhan
Ta nay được vậy cũng cam lắm rồi
Muốn công danh phải chờ thời
Thời mà không đến, tranh tài được sao?