Dòng sông Cẩm chảy về đông bắc
Đôi uyên ương sóng giạt lung tung
Hán cung con trống vẫy vùng
Cỏ thơm con mái đuà trong đất Tần
Thà cùng chết vạn lần tan nát
Chứ không cam chia cắt giữa mây
A Kiều lúc ấy ghen đầy
Trường Môn vò võ ngồi ngây tháng ngày
Mong ơn vua có ngày đoái tưởng
Nào tiếc tiền tưởng thưởng nhà văn
Tương Như bán phú lấy vàng
Nảy ham của lạ, phụ tình duyên xưa
Mậu Lăng gái tính đưa làm thiếp
Nàng Văn Quân bèn viết Bạch Đầu
Nước xuôi không dễ quay đầu
Lìa cành hoa rụng vẫn sầu rừng xưa
Dây thố ti vốn vô tính đó
Theo gió thì nghiêng ngả theo chiều
Nữ la ai khiến biết yêu
Thân dây quấn chặt ra điều thuỷ chung
Hai loài ấy cùng chung một nết
Lòng người không được hệt cỏ cây
Chiếu long tu, đừng có thay
Mặc cho mạng nhện giăng đấy ở trên
Gối hổ phách cũng nên giữ lại
May ra còn có lúc chiêm bao
Chén nước đổ, vớt được sao?
Vợ mà đã bỏ dễ nào còn ơn
Xưa nay đắc ý keo sơn
Thanh Lăng chỉ thấy gác son bây giờ.