Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa xưa mười bốn mười lăm tuổi
Đã lại qua trong giới văn chương
Tiên sinh Thôi, Thượng gặp thường
Ví ta hai họ Ban, Dương ngang tài
Bảy tuổi thì thi tài đã khoẻ
Mở miệng thành bài tả phượng hoàng
Chín niên chữ lớn viết xong
Nhiều tờ được cất bên trong túi đầy
Tính tình rộng nhưng hay ham rượu
Ghét kẻ gian, lòng dạ cương cường
Bạn bè thời nhỏ lánh đường
Kết giao với hạng tóc sương đã già
Uống say nhìn ra xa tám hướng
Thấy thế gian hình tượng bao la
Miền đông thăm gác Cô Tô
Đã mua sắm đủ những đồ ra khơi
Đến nay vẫn còn hơi ân hận
Chưa tới nơi cùng tận Phù Tang
Giàu sang đã quá Tạ, Vương
Hạp Lư cổ mộ gò hoang xanh rì
Tường đá ở Kiếm Trì nghiêng đổ
Vườn Trường Châu sen ấu còn thơm
Lầu cao phía bắc Xương Môn
Bóng soi Thanh Miếu in trên ao hồ
Mỗi khi thăm miếu Ngô Thái Bá
Lại chạnh lòng thương nhớ lệ rơi
Gối gươm Câu Tiễn tưởng hoài
Chiết giang qua bến nhớ oai Tần hoàng
Nghe truyện dao giấu trong bụng cá
Lại mỉm cười truyện gã quan ngông
Giám hồ nước mát tháng năm
Các cô gái Việt trắng ngần làn da
Đẹp khác thường cảnh xa suối Diễm
Muốn quên đi là chuyện khó làm
Tiện buồm Thiên Mụ ghé thăm
Gặp khoa hương cống đúng năm quê nhà
Luỹ chí khí vượt xa Khuất Giả
Tường Tào Lưu thấp nhỏ xá chi
Làm bài ngang ngược hỏng thi
Giã từ quan doãn ra đi không lời
Lại tiếp tục rong chơi Tề Triệu
Ngựa, áo lông khá điệu nhưng thanh
Mùa xuân ca hát đài Tùng
Mùa đông săn bắn gò Thanh tưng bừng
Sai bảo chim ó rừng Tạo Lịch
Bắt thú trên Vân Tuyết sườn nương
Bắn chim đang lượn buông cương
Tay vươn lên bắn, chim thương rơi liền
Tô Dự theo sát yên khen ngợi
Bỗng cảm như hình gợi Cát Cường
Chín năm thoải mái chơi rong
Phương tây đi tới Hàm Dương thi đàn
Trao đổi thơ với hàng thi bá
Giao du còn với cả hiền vương
Xênh xang áo thụng hội trường
Phú dâng nơi điện Minh Quang vua vời
Vua bỏ ăn gọi vào bệ kiến
Các quan đều hiện diện tới xem
Ra về không nhận được ân
Uống say đau đớn, làm quan hỏng rồi
Áo lông điêu mặc hoài cũng rách
Tóc hoa râm bên tách rượu đầy
Người già xóm Đỗ đổi thay
Ngoại ô bốn phía mọc đầy cây dương
Sống lâu năm được hàng xóm nể
Hàng ngày nhìn thấy lẽ sống còn
Quan quyền mặc sức rút bòn
Trước sau nhận lãnh tai ương cả nhà
Ngựa nhà vua ăn đà hết đậu
Gà nhà quan mổ gạo sạch trơn
Mới là một góc ưu phiền
Dẫn xưa cổ tích dính liền hưng vong
Đất Hà Bắc nổi cơn gió bụi
Vua chạy dài qua ngả núi Mân
Hai cung ban lệnh giới nghiêm
Xa xôi vạn lý đôi bên ngóng hoài
Núi Không Đồng đen trời sát khí
Thiếu Hải bờ cờ xí hoe vàng
Theo gương vua Vũ truyền vương
Thân chinh Trác Lộc dẹp phường Hung nô
Cờ thuý hoa phủ che Ngô Nhạc
Bọn sói lang bị cọp ăn tươi
Một khi vồ chẳng trúng mồi
Giặc Hồ thoát chết tức thời hung hăng
Đại quân triều chưa giành chiến thắng
Đã xác xơ vì bệnh nặng nề
Nghĩ mình đang Tả thập di
Nên trong lòng dấy nỗi bi ưu phiền
Trên cảm miếu hoàng thiên cháy rụi
Dưới thương dân lụi đụi cơ hàn
Thanh bồ chiếu cỏ vái van
Bên giường vua hiến lời can vụng về
Vua nổi giận, không hề sợ chết
Cũng may không bị giết tức thì
Đức vua thánh triết nhân từ
Nước non lại được từ từ an khang
Đứng khóc trong tro tàn lăng miếu
Chầu Vị Ương mà mũi cay cay
Chức quan đã biếm từ nay
Thân già lại bệnh bị đày phương xa
Lòng uất ức nói ra không hết
Lông cánh tàn chỉ lết là là
Gió thu khuấy động hang xa
Hương thơm huệ biếc toả ra bời bời
Nhận thưởng công Chi Thôi trốn tránh
Bác chài nhàn rửa nhánh sông Thương
Công lao, vinh hiển đối thường
Cuối năm sa đậm khói sương tràn trề
Ta xem người xưa Chi Di Tử
Nhiều tài năng khác hẳn người thường
Dẹp quân phản loạn chưa xong
Hãy nhường hào kiệt có đường nhảy bay.