“Thục đạo nan” đâu cần ngâm ngợi
Khi biết ông chẳng ngại gian nan
Ngày thu rời bến Giang Lăng
Đến xuân sông Cẩm dễ dàng trở lui
Thần Nữ kẽm cheo leo vách biếc
Rặng Trượng Nhân trùng điệp non xanh
Tuyết vừa đổ quán Văn Quân
Vay tiền mua rượu tẩy trần chuyến đi.