Bản dịch của Nguyễn Minh

Mang sọt đi dưới giàn lá đỏ
Hái mi vu sống độ qua ngày
Bụm rau tay áo thơm đầy
Xem hoa lại nhớ tới người chồng xưa
Lá mọc đều bây giờ ai gặp
Gió ấm mà hận kiếp đơn côi
Bao xuân tích luỹ tuổi rồi
Dung nhan đổi khác với hồi trước kia.